Đổ Thạch Sư
Phan_28
Hôn hôn trán Bạch Tử Thạch, mắt Vincent lóe sáng, nhìn bộ dạng này của Bạch, lần sau có phải có thể hay không. . . Tầm mắt kín đáo dạo một vòng trên môi tiểu á thú nhân, thú nhân bế đối phương lên: “Tắm rửa đi.”
Nếu như là trước đây, Bạch Tử Thạch phỏng chừng đã sớm tự mình xuống đất chạy vào phòng tắm, nhưng bây giờ chuyện nên làm hay không nên làm, hai người cũng làm cả rồi, cậu cũng chả cần phải xấu hổ, lười biếng ừ một tiếng, rồi tùy thú nhân ôm cậu vào phòng tắm. Hai người kỳ cọ cho nhau, giữa lúc tắm các loại động chân động tay là khỏi phải nói.
Một đêm này Bạch Tử Thạch ngủ vô cùng sâu, Vincent sáng sớm đã tỉnh lại nhìn thấy cậu còn đang ngủ, cũng không kinh động đối phương, trực tiếp xuống giường rửa mặt, sắp xếp lại đồ đi săn sau đó đi ra ngoài làm bữa sáng, ăn hết một phần của mình, phần còn lại để cho Bạch Tử Thạch, viết một tờ giấy đặt bên cạnh, nhẹ nhàng lưu lại một cái hôn nhẹ lên đầu Bạch Tử Thạch, rồi đi ra ngoài. Nghe nói, trên ngọn núi cao Ladopaz có một loại hoa gọi là ‘Ladopa Gaoling’, cánh hoa của loại hoa này rất có tác dụng trong việc trì hoãn lão hóa, nhưng lần này thời gian đi ra ngoài có lẽ phải dài hơn một chút.
Lúc Bạch Tử Thạch tỉnh lại ra khỏi phòng thấy trên bàn ăn đặt đồ ăn và tờ giấy kia, bên trên nhắn lại hành tung mấy ngày nay của hắn, mặc dù đối phương không nói, nhưng Bạch Tử Thạch cũng biết, đối phương là vì tìm kiếm dược vật cho cậu, lập tức trong lòng thực ngũ vị tạp trần. Ăn hết bữa sáng Vincent làm, cậu cũng sớm ra khỏi nhà, hôm nay là ngày nghỉ trường học quy định, cậu phải đến chỗ Sigma, Sigma nói muốn dẫn cậu đi xem khu mỏ.
Khu mỏ ở phía tây của chủ thành Á Thành, chiếm diện tích 3.670.000 km2, bị từng vòng thiết bị ngăn cách U Tháp bao vây. Bên trong tổng cộng có mười mỏ quặng lớn, lớn nhất chính là mỏ sơ đại mà hiện nay sản lượng đang càng ngày càng ít, cũng chính là mỏ trước kia Oliver David phát hiện ra, lớn thứ hai chính là mỏ cái á lão khanh, hai mỏ này đều ra cao thúy, những phỉ thúy có lưu lại những nét bút trọng đại trong lịch sử trước đây cũng nhiều ít xuất phát từ hai mỏ này. Đương nhiên cũng có vài tòa mỏ lấy việc xuất ra phỉ thúy có màu sắc đặc biệt, nên danh tiếng không tồi. Những mỏ quặng nhỏ cũng dày đặc không ít, cũng có khu mỏ mới, vài thập niên gần đây mới khai thác.
Lần này, mục đích Sigma dẫn cậu tới, chính là dạy cậu nhận biết đặc điểm mao liêu ở các khu mỏ. Đây chính là chỗ tốt khi có một đổ thạch sư cấp 8 làm sư phụ, khu mỏ là mạch máu của Á Thành, đề phòng rất nghiêm ngặt, trừ người có giấy thông hành do Á Thành cấp phát, những người khác nếu muốn đi vào, khó như lên trời. Càng đừng nói đến tùy tiện đi lại trong khu mỏ, học tập. Bạch Tử Thạch đi trên con đường nhỏ gập ghềnh, nhìn bên cạnh có xe đi qua hay không, lòng tràn đầy cảm khái. Học xem tràng khẩu (nơi phỉ thúy sinh ra/mỏ nơi lấy mao liêu ra) hiển nhiên cần một quá trình khá dài, khu mỏ ở Á Thành thật sự là quá nhiều, ra phỉ thúy bất kể tốt hay xấu, đều có chút danh tiếng, Sigma yêu cầu cậu phải nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ, quan trọng nhất là phải nhìn thật chuẩn, điều này rất trọng yếu, có đôi khi tràng khẩu khác nhau, biết đâu giá chênh lệch lại kém hơn mấy chục lần. Nghề đổ thạch ở Bác Nhã đại lục đã trải qua chuyên nghiệp hóa, nhìn tràng khẩu cũng là một phần đánh giá rất trọng yếu của đổ thạch sư, nếu như muốn nhận ra tràng khẩu chính xác, thì cần phải tiếp xúc với mao liêu một thời gian dài.
“Ở đây, ngươi có thể thấy được tình trạng nguyên thủy và chính xác nhất của mao liêu, là tràng khẩu nào sẽ có mao liêu của tràng khẩu đó, sẽ không xuất hiện tình trạng lão bản nói bậy bạ như khi mua mao liêu ở bên ngoài. Sau này mỗi ngày nghỉ ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ này, ngươi phải chăm chỉ học tập a.” Nét mặt Sigma rất hiền lành, đặc quyền này khiến cho Bạch Tử Thạch mừng rỡ, năng lực của cậu là trời sinh, nhưng loại năng lực này, ai có thể bảo đảm có một ngày nào đó đột nhiên liền biến mất tiêu hay không? Chỉ có học được trong đầu, mới thật sự là thuộc về mình. Hơn nữa, mao liêu quá nhiều, không chọn lựa trước, bảo cậu chỉ dùng mỗi năng lực dò xét từng khối một, sớm muộn gì cậu cũng lao lực quá độ mà chết.
Đầu tiên bọn họ đi đến mỏ sơ đại, xe chuyên dụng của khu mỏ lắc lư mãnh liệt, Bạch Tử Thạch cũng có chút chịu không nổi, nhưng nhìn Sigma một cái lão nhân ngồi vững như sơn, cậu liền cắn răng kiên quyết chịu đựng, dọc đường đi người đi ngang qua nhìn thấy Sigma đều sẽ dừng lại hành lễ, thậm chí lớn tiếng gọi: “Nhã Gia, chỗ này của ta gần đây đào ra không ít nguyên liệu, có mấy khối ta thật sự nắm không chắc, nếu không ngài xem hộ chút được không?”
Đối với những việc thế này, Sigma bình thường đều cười, sau đó đáp lại: “Được a, đi công hội đổ thạch lấy cái số, chờ ta rảnh rỗi liền đi xem cho ngươi!” Người được trả lời chắc chắn đều sẽ cảm thấy mỹ mãn luôn miệng nói cảm ơn.
Ở đây, Bạch Tử Thạch lại lần nữa thấy được lực ảnh hưởng cực lớn của Sigma, nhờ ông dẫn theo, nên ngay cả mỏ lớn như mỏ sơ đại, vào cửa cũng không cần giấy thông hành. Hơn nữa, nghe nói Nhã Gia Sigma tới, người phụ trách khu mỏ liền tự mình ra đón: “Nhã Gia, ngài tới sao không báo trước một tiếng chứ?”
“Tới cũng tới rồi, nếu gây động tĩnh lớn lại ảnh hưởng tới các ngươi.” Sigma cười đáp, sau đó đem Bạch Tử Thạch kéo qua, “Bạch, đây là Simba, người tổng phụ trách mỏ sơ đại. Ngươi gọi hắn a đạt Simba là được.” (a đạt: thúc thúc) rồi lại quay sang phía Simba, “Simba, đây là đồ đệ ta mới thu, gọi là Bạch Tử Thạch. Ta dẫn cậu bé tới đây học tập một chút.”
Bạch Tử Thạch khẽ cười khom người hành lễ một cái: “A đạt Simba.” Á thú nhân tóc đen này nhìn Bạch Tử Thạch vài lần, trong mắt mang theo chút khó hiểu rõ, nét mặt thái độ đều rất hiền hòa: “Ân, gọi Bạch Tử Thạch đúng không. A đạt tặng ngươi lễ vật gặp mặt. Hợp ý khối mao liêu nào, nói với a đạt một tiếng, tặng cho ngươi.”
Không đợi Bạch Tử Thạch nói, Sigma đã liên tục khoát tay: “Không cần phải như vậy.” Bạch Tử Thạch không biết, nhưng hai người họ trong lòng đều biết rõ, hôm nay ngày ông muốn dẫn Bạch Tử Thạch đến là trong những ngày mỏ sơ đại khai thác ra quặng mới, vẫn chưa có bất kỳ ai chọn qua, bên trong rất dễ xuất ra phỉ thúy phẩm chất cao. Nhãn lực của Bạch tạm thời miễn bàn, nhưng vận đạo và xúc giác không kém, không biết chừng lại chọn ra một khối Thủy Tinh Chủng! Cho dù không cắt ra, đem bán cũng không ít tiền đâu.
Simba cười nói với Sigma: “Đã sớm nghe được tiếng, Nhã Gia ngài lại thu đồ đệ, hôm nay ta lại có duyên gặp mặt, nếu đã gọi ta a đạt, tặng hài tử cái lễ gặp mặt có sao đâu? Hiếm khi. . .” Nửa sau lại không nói hết.
Sigma nghe xong cũng không ngăn cản nữa, bảo Bạch nói cảm ơn, Simba lại nói với cậu vài câu động viên, rồi dẫn hai người vào một gian nhà kho rất lớn của khu mỏ. Bên trong đã chất đống không ít mao liêu, Simba nói: “Nhã Gia, ngài có việc cứ gọi Cách Lý, hắn ở ngay gian phòng bên cạnh.” Sigma đáp ứng, rồi hắn lại hướng Bạch Tử Thạch cười một tiếng, “Đi vào tùy ý chọn, chọn trúng khối nào cũng được.”
Chương 59 Chọn lựa
Sigma cẩn thận giảng giải đặc điểm mỏ sơ đại cho Bạch Tử Thạch, mỏ sơ đại là một mỏ lớn, liêu tử lấy ra được các chuyên gia phân thành 5 loại, mỗi một loại đều có đặc điểm khác nhau, nhưng đều chung một điểm là lớp vỏ nhẵn nhụi, trong đó loại sơ đại lão khanh cho ra nhiều lục phỉ thúy giá trị cao, thậm chí giải ra không ít cực phẩm như Đế Vương Lục. Trong sơ đại hắc ô sa cũng dễ cho ra lục phỉ thúy tốt, nhưng màu sắc thường nhạt. Còn loại sơ đại hoàng mông, phỉ thúy bên trong phẩm chất trung đẳng, nhưng lại là loại đa sắc khó sách được, loại phỉ thúy này độ hấp thụ tốt, năng lượng ẩn chứa thích hợp được thợ săn cấp thấp yêu thích nhất.
Đặc thù năm loại mao liêu mỏ sơ đại cũng không nhiều, chỉ ghi nhớ thì không tốn nhiều thời gian, nhưng muốn áp dụng nhuần nhuyễn thì còn cần một khoảng thời gian, Bạch Tử Thạch nghiêm túc nghe xong giảng giải của Sigma thì tự mình ở trong đống mao liêu cẩn thận quan sát, nghiên cứu, đương nhiên lúc bới mao liêu, cậu cũng không quên sử dụng năng lực dò xét. Cậu muốn chọn cho Vincent một khối mao liêu tốt một chút, Vincent dừng ở thợ săn cấp 6 đã một thời gian rồi.
Trải qua một đoạn thời gian bổ sung, Bạch Tử Thạch cũng ít nhiều minh bạch hai chữ ‘tiến hóa’ là có ý gì, năng lượng ẩn chứa trong bảo thạch đối với cơ thể thú nhân là một loại kích thích, có thể giúp bọn họ tinh luyện thân thể, khiến tế bào trong cơ thể thú nhân trở nên càng cường đại hơn, sức chịu đựng, sức bật, cùng với cường độ hoạt động cũng gia tăng rất nhiều. Bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn, xương cốt cứng rắn hơn, thân thể mềm dẻo hơn. Hơn nữa, đừng xem phỉ thúy đổ thạch náo nhiệt như vậy, kỳ thực không có mấy người có thể liên tục dùng phỉ thúy tiến hóa từ nhỏ đến lớn, đối chiếu với nhân số thú nhân bình thường, số lượng phỉ thúy thật đúng là không đủ nhìn. Vả lại, bởi vì Phỉ Thúy so với Lam Ngọc, Vũ Hoa Thạch, Pha Pha Ly Toản cùng Hồng Thạch mà nói, không chỉ có năng lượng ẩn chứa nhiều hơn, mà còn dễ hấp thụ, tỷ suất sử dụng cũng cao, kích thích đối với thân thể càng triệt để, thế nên giá tiền luôn cao vô cùng. Hơn nữa mỏ phỉ thúy hiện nay chỉ có Á Thành có, mười đại bộ lạc và Á Thành ở trên đại lục tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không phát hiện ra chỗ nào có mỏ phỉ thúy mới.
Vincent có thể ở cái tuổi này đạt tới thợ săn cấp 6, không chỉ vì hắn trời sinh thiên phú tốt, độ hấp thu phỉ thúy rất triệt để, mà quan trọng hơn là, trong nhà hắn có năng lực để hắn liên tục dùng phỉ thúy tiến hóa. Thân thể của hắn so với thợ săn cấp 6 bình thường càng thêm bền bỉ và mạnh mẽ. Bất quá, kể từ khi hắn trưởng thành, trong nhà cũng không còn lý do gì tiếp tục cung cấp cho hắn, phỉ thúy Vincent dùng để tiến hóa đều là tự mình kiếm tiền mua. Hắn là một thợ săn cường đại, thường xuyên có thể tìm được vài loài vật hi hữu kham hiếm, bất quá vì muốn dùng để tiến hóa, trong thẻ của hắn thường xuyên đều là điểm số lớn vào, điểm số lớn ra.
Hiện giờ thì có Bạch Tử Thạch giúp hắn .
Bạch lấy tay tinh tế ma sát một khối mao liêu quặng sơ đại lão khanh, sơ đại lão khanh lấy lớp vỏ bạch sa làm chủ, sờ vào sẽ có một tầng đá vụn giống như ‘sa’ (cát) mịn mịn rơi xuống. Khối mao liêu này phía trên trứng muối mãng đái đều không hiện, nhưng có một vết nứt lộ rõ, mở ra một lỗ hổng bằng khoảng hai ngón tay Bạch Tử Thạch, cường quang khí chiếu vào, trực tiếp nhìn từ miệng vết nứt, tựa hồ có thể thấy được màu xanh lá óng ánh, làm cho người ta nhịn không được yêu thích, người thích đổ nứt chắc rằng sẽ quyết tâm đổ một phen. Nhưng Bạch Tử Thạch người luôn chạm vào mao liêu lại biết, khối mao liêu này bên trong không phải không có gì thì chính là lớp lục sát vỏ thôi. Bởi vì cậu một chút cảm ứng cũng không có.
Khẽ cười một cái, Bạch Tử Thạch giơ cường quang khí bắt đầu quan sát tình trạng vách đá chỗ khe nứt. Mao liêu mang theo nứt thế này, cũng là nguyên liệu tốt cho việc nghiên cứu.
Sigma thấy cậu quan sát rất cẩn thận, đi tới, ngồi xổm xuống: “Thế nào? Nhìn trúng khối này sao?”
Bạch Tử Thạch lắc đầu: “Không, đổ nứt đối với ta mà nói vẫn hơi quá phiêu lưu. Ta chỉ muốn từ chỗ nứt nhìn ra tình trạng mao liêu.”
Sigma tiếp nhận cường quang khí trong tay Bạch nhìn một chút: “Trong ánh xanh trống rỗng, không hề đầy đặn, không đáng để đổ.”
Thật chuẩn! Bạch Tử Thạch lập tức dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Sigma. Chỉ kéo đến nhìn lướt qua, là có thể trực tiếp cho ra đáp án!
“Thế nào, không tin?” Sigma cười nói. Bạch Tử Thạch lắc đầu liên tục: “Tin, tin. Ta đang nghĩ đến lúc nào ta mới có thể chỉ nhìn lướt qua là có thể nói đổ hay không đổ thì tốt.”
Sigma cười ha ha: “Ta đây chính là nhãn lực gần một trăm năm. Ngươi cũng không thể truy cầu quá xa, lại nói, đổ thạch cái trò này, những thứ khác đều không nói, riêng nhãn lực vẫn phải dựa vào kinh nghiệm, ngươi nhìn mao liêu nhiều, đổ nhiều, giải ra nhiều, tự nhiên sẽ luyện ra. Đồng thời, còn có một loại cảm giác khó nói bằng lời, có đôi khi một khối mao liêu ngươi chọn kiểu gì cũng là một khối nguyên liệu tốt, tràng khẩu tốt, biểu hiện tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng có lúc, ta lại biết nó không đáng để đổ. Ngươi tin không?”
Bạch Tử Thạch gật đầu, bất kỳ một lĩnh vực gì luyện đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và tri thức xây đắp được, nghĩ đến Sigma, chơi mao liêu cả đời, cùng phỉ thúy tiếp xúc cả đời, dụng tâm hao phí tinh thần, sau đó mới tôi luyện ra một loại lực cảm ứng đối với phỉ thúy và mao liêu.
Sigma sờ sờ đầu cậu: “Ta chơi mao liêu cả đời, mới có cảm giác như thế. Bạch, ngươi không giống vậy, xúc cảm của ngươi đối mao liêu là trời sinh. Chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, một trăm năm sau, ngươi sẽ trở thành đổ thạch sư cường đại hơn cả ta.”
Bạch Tử Thạch nhìn nhìn Sigma, hăng hái gật đầu, trở thành đổ thạch sư mạnh hơn cả Sigma, là mục tiêu của cậu, mục tiêu này cậu chưa từng nói với ai, thậm chí cả Vincent. Vượt qua Sigma gần như là một thần thoại, đổ thạch sư mỗi lần vượt qua một cấp bậc, đều cần tích phân cực lớn, những tích phân này đều ứng với phỉ thúy ngươi giải ra. Trở thành đổ thạch sư cấp 8, Sigma đã tiêu tốn 99 năm, nhưng Bạch Tử Thạch không có thời gian dài như vậy.
Bạch Tử Thạch đem khối mao liêu rạn nứt này để qua một bên, tùy ý dịch hai bước, thấy một khối mao liêu khoảng 60, 70 kg, vỏ bạch sa, kích cỡ không nhỏ, nhìn một cái là có thể thấy trứng muối phía trên, trứng muối trên khối mao liêu này hiện rõ ràng, màu sắc sáng, hiện ra thành từng mảng, nhìn qua khiến người ta cảm thấy tốt vô cùng. Bạch Tử Thạch tìm tìm, nhưng không tìm thấy mãng đái, bất quá, vài đoàn trứng muối khả quan này làm cho Bạch Tử Thạch thấy yêu thích phi thường. Cậu có cảm giác, trong khối mao liêu này, nhất định sẽ có phỉ thúy!
Bạch Tử Thạch đưa tay đặt lên, lập tức, từng đoàn từng đoàn tiểu mao cầu đông đúc bao bọc lấy cảm giác của cậu, nghịch ngợm va đập vào cậu, trên thân chúng mang theo một loại cảm giác ấm áp, khiến cho Bạch Tử Thạch cảm thấy cực kỳ thoải mái, gần như híp nửa mắt lại hưởng thụ. Đây là khối liêu tử tốt, căn cứ kinh nghiệm của bản thân Bạch Tử Thạch, mật độ mao cầu cao, tính linh hoạt cũng mạnh, khối mao liêu này ít nhất là cao Băng Chủng, hơn nữa màu sắc thẫm.
Cậu lấy cường quang khí ra, giội nước lên vị trí trứng muối, tiến lên nghiên cứu tình trạng trứng muối, màu sắc đậm nhạt, dáng vẻ, hướng đi, nhiều ít, trình độ thưa dày của trứng muối đều có liên quan đến lục ở bên trong. Đây cũng là một ưu thế lớn của Bạch Tử Thạch khi học tập đổ thạch, cậu có thể phán đoán trước xem bên trong có phỉ thúy hay không, loại thủy của phỉ thúy, rồi mới quay lại nghiên cứu mao liêu. Tuyệt đối là ưu đãi trời cho.
Bởi vì là nguyên liệu mới khai thác của khu mỏ, còn chưa kịp viết các chỉ số lên, nên Bạch Tử Thạch đem vị trí và hình dáng của khối mao liêu này ghi nhớ. Nếu như tích trữ năng lượng, thì mao liêu này chắc là có thể đưa cho Vincent dùng, nhưng nếu muốn xông lên thợ săn cấp 7, hình như có vẻ chưa đủ. Có thể đến kho nguyên liệu mới khai thác ở mỏ sơ đại, cơ hội thế này thật khó có được, cậu thật sự muốn tìm khối Thủy Tinh Chủng cho Vincent, cho dù tự mình bỏ tiền mua cũng được.
Nhớ kỹ đặc điểm trứng muối trên khối mao liêu này, Bạch Tử Thạch lại đổi chỗ khác, nhưng phỉ thúy tựa hồ đang chơi trốn tìm với cậu, cậu càng muốn tìm nguyên liệu tốt, thì tính chất phỉ thúy những mao liêu xem qua lại càng giảm. Rút tay về, Bạch Tử Thạch lắc đầu, đây là khối Đậu Chủng thứ mấy rồi ?
Dụi dụi mắt, Bạch Tử Thạch mệt đến mơ hồ. Nghỉ ngơi một lát, cậu lại bắt đầu tiếp tục nhìn, lần này cậu nhìn trúng một khối liêu tử vỏ hắc ô sa, không lớn, ước chừng khoảng 5, 6kg, hình tròn, khối mao liêu này bị ném ở giữa hai khối mao liêu lớn vỏ màu hồng, vừa vặn mắc kẹt ở đó. Bạch Tử Thạch cảm thấy rất thú vị, đi qua lấy ra. Song, khi cậu chạm vào khối liêu tử nhỏ này trong nháy mắt đó, nhất thời liền ngây dại.
Cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu (tìm mãi mà chả thấy tự dưng nó lại lòi ra), hôm nay coi như đã được biết rồi!
Chương 60
Một khối mao liêu nhỏ như vậy, thế mà kích cỡ đoàn năng lượng bên trong lại nhỏ hơn khối cao Băng Chủng kia ít nhất gấp đôi! Hoạt tính của năng lượng cũng mạnh hơn, những tiểu mao cầu này vừa nhẹ nhàng vừa nghịch ngợm va đập vào cảm nhận của Bạch Tử Thạch, dày đặc đến mức bao trọn lấy toàn bộ cảm nhận của cậu vào trong, tựa như ngâm mình trong một dòng suối ấm áp.
Thủy Tinh Chủng! Ít nhất là Thủy Tinh Chủng! Bạch Tử Thạch trừng lớn mắt nhìn khối mao liêu hình dạng không có gì đặc biệt này, cả khối mao liêu đều lộ ra màu đen thẫm, nhìn kỹ, thì mới thấy trên một phần nhô ra của mao liêu có một mảng nhỏ trứng muối không rõ ràng lắm, màu sắc cũng không rõ, trừ nó ra thì chả có biểu hiện gì đặc biệt tốt, nhưng bên trong khối mao liêu tầm thường thế này lại có Thủy Tinh Chủng!
Có khối Thủy Tinh Chủng này, Bạch Tử Thạch hoàn toàn chướng mắt mấy khối mao liêu chọn lúc trước, mặc dù so với trước, khối mao liêu này nhỏ hơn, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong một chút cũng không kém, mấu chốt nhất là, nó dễ hấp thu a!
Nhìn thời gian bên ngoài cũng không còn sớm, Bạch Tử Thạch dứt khoát không đem mao liêu trong tay để xuống, trực tiếp đi đến đâu mang theo tới đó, xem mao liêu xong liền để luôn bên cạnh mình, làm Sigma nhìn thấy vừa tò mò lại vừa buồn cười, ông đi tới ngạc nhiên nói: “Thế nào? Nhìn trúng khối này?”
“Vâng.” Bạch Tử Thạch dứt khoát gật đầu, Sigma cầm khối mao liêu lên, nhìn kỹ một chút, một hồi lâu sau mới nhíu mày: “Khối mao liêu này khó nói được, biểu hiện không được tốt lắm, nhưng mà. . .” Ông lại đem mao liêu lật lên một lần, “Nhưng mà, ta cảm thấy đổ tính vẫn rất lớn. Tính chất liêu tử rất chặt chẽ, chỗ trứng muối xuất hiện cảm giác cũng tốt. . .”
Bạch Tử Thạch mỉm cười: “Ta cũng cảm thấy vậy.”
“Nếu ngươi đã chọn, vậy thì lấy khối này đi.” Sigma sờ sờ đầu cậu, từ ái nói, “Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trở về đi thôi, sau này còn nhiều thời gian. Bài tập —- giao cho ngươi, nhớ kỹ sau khi về nhà, viết một phần tâm đắc cho ta.”
“Ngô.” Yêu cầu của lão sư Bạch Tử Thạch nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc phải viết thế nào. Đồ đệ chăm chỉ như vậy làm cho Sigma rất vui mừng, ông dẫn tiểu á thú nhân đi ra ngoài, trước khi đi còn chào hỏi Simba, Simba vẫn như cũ từ chỗ thật xa chạy lại đón, hàn huyên với Sigma hai ba câu, rồi quay sang phía Bạch Tử Thạch, giọng nói rất ôn hòa: “Chọn được mao liêu rồi sao?”
“Vâng. Cám ơn a đạt Simba.” Bạch Tử Thạch cười nói cảm ơn, sau đó giơ giơ khối mao liêu trong tay. Simba vừa nhìn liền cười: “Sao lại chọn một khối bé tý tẹo thế này? Ta nhớ bên trong có rất nhiều liêu tử không tệ, ngươi không cần tiết kiệm cho a đạt.”
Bạch Tử Thạch lắc đầu “Khối này rất tốt rồi.” Đến đây, Simba cũng không nói gì nữa, bất quá nhìn khối mao liêu hình dáng không có gì đặc biệt này, trong lòng Simba rất tán thưởng Bạch Tử Thạch hiểu lý lẽ như vậy, dù sao mặc dù những mao liêu trong kho này lúc vừa khai thác ra đã bị công hội đổ thạch sư chọn qua một lần, đem một số biểu hiện tốt nhất chọn đi, nhưng vẫn có những mao liêu có tiềm lực ra Thủy Tinh Chủng, nếu Bạch Tử Thạch thật sự lấy đi một khối liêu tử như vậy, hắn xem ra sẽ xuất huyết lớn (tổn thất lớn). Bây giờ thấy Bạch Tử Thạch chọn thế này, hẳn là một người biết thông cảm với người khác. Hơn nữa, hắn thân là người phụ trách mỏ quặng, tuy không phải là đổ thạch sư, nhưng con mắt xem mao liêu vẫn có một chút, khối mao liêu nhỏ này biểu hiện cũng không thu hút. Hiện tại Bạch Tử Thạch chọn một khối mao liêu thế này, Simba còn cảm thấy lễ gặp mặt này hơi nhỏ.
Nhưng, Bạch Tử Thạch có nghĩ như vậy đâu, Simba lại không hề biết, cậu ấy là biết rõ bên trong có một thứ cực phẩm. Trong lòng cũng có chút băn khoăn: “A đạt Simba, tặng ta một khối mao liêu thế này không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao không sao, khối mao liêu bé thế này bán cũng là luận cân thôi, nhiều nhất hai vạn điểm. Tặng ngươi, cũng không có gì quan trọng.” Nghe thấy Bạch Tử Thạch còn quan tâm mình, nụ cười trên mặt Simba càng đậm, dầu gì cũng là người phụ trách mỏ sơ đại, một hai khối mao liêu trong cái thương khố kia hắn vẫn làm chủ được, cho dù Bạch Tử Thạch chọn khối biểu hiện tốt nhất, tối đa cũng chỉ là một khối Thủy Tinh Chủng phiêu lục, hoặc là loại kích cỡ không lớn, hai, ba trăm vạn điểm, cho Bạch Tử Thạch làm lễ gặp mặt thì sao? Cậu ấy vừa là đồ đệ của Nhã Gia Sigma, lại là bạn lữ của Vincent hai tầng thân phận lễ gặp mặt này cũng không tính là quá long trọng. Chớ nói chi hiện giờ cậu ấy chỉ chọn một khối nhỏ tầm thường, loại mao liêu luận cân bán.
“Vậy ta an tâm.” Bạch Tử Thạch gật đầu, cậu cũng an lòng, sẽ không làm Simba chọc tới phiền toái, mao liêu này ở trong mắt Simba cũng không quá đáng giá, này là đủ rồi.
Tiểu đông tây này còn sợ người ta đòi lại sao? Nhìn thấy bộ dạng coi trọng của tiểu á thú nhân, trên mặt Sigma không khỏi lộ ra tươi cười, lần này Simba nhìn nhầm rồi, Bạch chính là lần đầu tiên để ý một khối mao liêu đến thế, ngay cả chính ông xem, thì khối mao liêu này cũng không đơn giản chỉ hai vạn điểm. Nhưng buôn bán mao liêu chính là chuyện như vậy, yết giá là chuyện của người bán, mua chính là chuyện của người mua, buôn bán lời hay lỗ, đều tự chịu, dựa vào nhãn lực mà thôi. Bất luận trong khối mao liêu này có phỉ thúy dạng gì, nó ở trong mắt Simba, chỉ là hai vạn điểm. Về phần sau khi giải ra, thì không liên quan nhiều đến Simba.
Nhìn thấy tiểu á thú nhân đối diện thở phào nhẹ nhõm, lấy kinh nghiệm của Simba cũng đã nhìn ra tiểu đông tây này hoàn toàn không phải lo lắng cho mình, hơn nữa, nụ cười của Nhã Gia Sigma có chút ý tứ. Hắn nhìn nhìn mao liêu Bạch Tử Thạch cầm trong tay, chẳng lẽ là vì bên trong có nguyên liệu tốt? Simba sờ sờ mũi, lòng hiếu kỳ cũng bị treo ngược lên.
“Nếu không, ở đây giải đi?” Hắn đề nghị.
Bạch Tử Thạch há hốc mồm muốn cự tuyệt, nếu giải ra ở đây, vậy quá đả thương Simba rồi. Song, Sigma nhìn Bạch Tử Thạch một cái, một bàn tay xoa xoa đầu cậu: “Đi a, vừa lúc ở đây có công cụ.”
Lời cự tuyệt của Bạch Tử Thạch cứ như vậy đến khóe miệng rồi lại chạy ngược về, sư phụ đáp ứng làm vậy, khẳng định là có lý do. Simba nhanh chóng dẫn bọn họ đến cạnh giải thạch cơ. Cực phẩm phỉ thúy ở bên trong, Bạch Tử Thạch cũng không dám tự mình giải, cái trình giải thạch thối của mình, không chừng lại đem nó giải sụp, đến lúc đó lại chẳng có chỗ mà khóc, cũng không dám hi vọng đổ thạch sư cấp 8 giải thạch cho mình, Bạch Tử Thạch nhờ Simba tìm một giải thạch sư cực kỳ có kinh nghiệm.
Simba nhìn nhìn khối mao liêu nhỏ kia, càng nghĩ thầm thêm, một khối liêu tử như thế, mà còn trịnh trọng yêu cầu một giải thạch sư kinh nghiệm phong phú? Lòng hiếu kỳ của hắn thật sự càng ngày càng cao.
“Được a.” Sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Bạch Tử Thạch, Simba kêu người tìm giải thạch sư tốt nhất trong khu mỏ đến, sau đó mặc cho Bạch Tử Thạch cùng lão sư phụ ngồi xổm trước khối mao liêu nhỏ giọng thương lượng.
Sigma vẻ mặt đầy tươi cười, Simba đã đi qua cùng ông đứng chung một chỗ hàn huyên về Bạch Tử Thạch: “Cũng là một hài tử tốt. Nhưng mà phối với Vincent vẫn còn có chút. . .”
“Bây giờ Bạch vẫn chưa đủ để xứng đôi với Vicen, nhưng, Simba, cậu ấy có đầy đủ tiềm lực, cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ mạnh hơn cả những người mà Chrollo nhìn trúng, hơn nữa, quan trọng nhất là, Vicen yêu cậu ấy.”
“Ngài cảm thấy cậu ấy sẽ mạnh hơn cả những người mà thành chủ nhìn trúng sao?” cho tới bây giờ Simba chưa từng nghe thấy Sigma đánh giá á thú nhân nào cao như vậy, không khỏi ngạc nhiên.
“Tám phần nắm chắc.” Sigma mỉm cười gật đầu, “Simba, trở về nói cho Chrollo, bảo nó cho Bạch Tử Thạch một chút thời gian. Quan trọng nhất là, phải nói cho nó biết, Vicen thật sự rất yêu cậu ấy. Không phải là chấp nhất với mối tình đầu gì đó. Ta biết tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, nhưng một người bạn lữ khế ước (hôn nhân) của Vicen có thể có bao nhiêu tác dụng?”
Nói tới đây, nụ cười trên mặt Simba cũng hơi phai nhạt: “Nếu như không phải chuyện đã nghiêm trọng tới một trình độ nhất định, thành chủ sẽ không như vậy. Hơn nữa, ngài cũng không cần quá lo lắng, thành chủ sẽ không tạo ra việc gì uy hiếp đến an nguy thân thể của Bạch Tử Thạch.”
“Điều này ta biết.” Sigma gật đầu, việc Chrollo làm đơn giản chính là tạo cơ hội cho á thú nhân nó nhìn trúng mà thôi, “Nhưng ta không hy vọng nó gây ra trở ngại cho hạnh phúc của Vicen.”
Simba trầm mặc, hắn nhìn tiểu á thú nhân đứng ở bên cạnh giải thạch cơ, ánh mắt long lanh nhìn đá mài chuyển động, thở dài một hơi: “Ta sẽ trở về chuyển cáo cho thành chủ.”
Sigma gật đầu. Simba dời đi cái chủ đề khiến người ta cảm thấy nặng nề này: “Nhã Gia, khối mao liêu vừa nãy Bạch hỏi ta tặng cho cậu ấy có vấn đề gì không, ta trả lời không sao, lúc ấy hình như ngài cười có chút ý vị sâu xa a.”
Nhắc tới vụ này, trong mắt Sigma lộ ra chút tiếu ý: “Dù sao trong mắt ngươi cũng chỉ nhiều nhất là hai vạn điểm.”
Ý tứ trong lời nói này! Simba kinh ngạc: “Thật sự chẳng lẽ là khối nguyên liệu tốt?”
Sigma lần này không quanh co nữa trực tiếp gật đầu: “Cũng có thể đổ.”
Simba cũng không cảm thấy gì, chỉ lắc đầu, buồn cười nhìn Bạch Tử Thạch: “Tiểu đông tây này, còn rất quỷ, sợ ta đem đồ lấy lại hay sao chứ?”
Bạch Tử Thạch thật đúng là sợ hắn lấy đồ lại! Phỉ thúy bên trong thật sự là quá tốt!
“Ra sương mù! Ra sương mù! Hiện tại mới sát một lớp vỏ a! Cư nhiên liền ra sương mù!” Lão sư phụ dựa vào kinh nghiệm giải thạch nhiều năm, vừa mới mài ra một chút đường văn mang màu sắc đã thu tay, ông cẩn thận quan sát một lát, “Là sương mù màu tím đen! Khả năng ra Tử Phỉ Thúy rất lớn a!”
Thanh âm kích động của lão sư phụ lập tức hấp dẫn lực chú ý của hai người đang nói chuyện bên này, Simba sải bước vọt tới, lúc đang kiểm ra dáng vẻ ô cửa sổ, trong lòng nhất thời nảy ra một loại ý nghĩ ‘có lẽ thật sự sẽ hối hận’.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian